Sau cùng, tình yêu vẫn là điều gì đó lung linh, đầy ngẫu nhiên, và những người yêu nhau, nhất định sẽ tìm thấy nhau.
"Câu Chuyện Tình Đượm Buồn Đầy Cảm Động - Vâng, đây là cuốn thứ 7 của tác giả Nicholas Sparks trên kệ sách của tôi… Vâng, và lại một lần nữa, trái tim tôi rung động.. rung động… lại rung động không ngừng. Có cảm giác gì đó lâng lâng, xao xuyến… Cảm giác gì đó thật rộn rực bứt rứt, muốn viết gì đó để tỏa hết cảm xúc trong lòng… Đọc liền hơn 5 tiếng đồng hồ… từ 12 giờ khuya đến hơn 5 giờ sáng. Khá lâu rồi mới lại đọc tác phẩm của Sparks. Lại bị cuốn hút, lại bị ấn tượng!
Đọc “Lá thư trong chai”, trong tôi là một chuỗi những cảm xúc. Tôi hòa vào niềm hạnh phúc của đôi nhân vật, tôi sướng run khi Theresa tìm thấy chàng trai định mệnh; tôi xúc động trước tình cảm chân thành, trước những nỗ lực, những cố gắng thoát bỏ rào cản để đến với tình yêu; tôi nể phục trước nhân cách cao đẹp, trước tấm chân tình, sự chung thủy của Garrett dành cho người vợ cũ- Catherine.
Tiếc rằng, câu chuyện lại khép lại bằng một kết thúc buồn. Chiếc chai định mệnh với lá thư mở ra câu chuyện, rồi đóng lại câu chuyện, và nâng ý nghĩa câu chuyện. “Sau cùng, tình yêu là điều gì đó lung linh, đầy ngẫu nhiên, và những người yêu nhau, nhất định sẽ tìm thấy nhau”. Từ một điều gì đó hơi mơ hồ định nghĩa bằng từ “Định mệnh” tác giả đã vươn tới cái gọi là tình yêu đích thực. Điều này thể hiện một phong cách riêng, một nốt nhạc riêng mang tên “ Nicholas Sparks”: tình yêu, bi kịch, số phận- đã được thể hiện xuyên suốt trong các tác phẩm của Nicholas Sparks.
Những lâu lắm rồi mới quay về đọc một tác phẩm của nhà văn yêu thích, đọc kĩ, vừa đọc vừa ngẫm nghĩ. Vẫn thấy hồi hộp, vẫn thấy hay! Rất thích cách suy nghĩ, cách viết của Nicholas Sparks, nhẹ nhàng lãng mạn man mác buồn…
Ngoài ra thì câu chuyện lại một lần nữa được tạo nên bởi bức nền là :biển. Không có gì ngạc nhiên vì Sparks sống và gắn bó tại Bắc Carolina. Cái gì thân thiết cũng tạo cho con người ta cảm hứng dồi dào nhất!" - Lê Huyền.
"Tình Yêu Đáng Ngưỡng Mộ - Tôi đã đọc hầu hết các tác phẩm của Nicholas Sparks và quyển sách này thật sự làm tôi hài lòng. Tôi thích cách mà Garrett nhớ về người vợ thân yêu đã mất của mình : Viết cho cô những lá thư chứa chan tình yêu, nỗi nhớ và kỉ niệm rồi thả trôi xuống biển mênh mông cũng như sự gan dạ của Theresa khi quyết định tìm ra tác giả bí ẩn của những lá thư mà cô nhặt được trên bờ biển. Điều làm tôi nhớ nhất có lẽ là lá thư cuối cùng mà Garrett viết cho Theresa trong đó có đoạn hội thoại trong mơ của anh và người vợ đã mất, khi Garrett nói cho cô biết rằng anh cảm thấy hối hận vì tình yêu với Theresa thì vợ anh lại mỉm cười dịu dàng cùng câu trả lời hài hước "Thế anh nghĩ ai đã mang những lá thư đó đến cho cô ấy nào". Tình yêu đến một cách kì diệu và bất ngờ dù kết cục của truyện khá đau lòng khi tình yêu của họ không trọn vẹn nhưng theo tôi nghĩ cả hai nhân vật chính đều không hối hận vì chí ít trong khoảng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời, họ đã tìm được tình yêu của mình.
"Lá thư trong chai" không phải đề cập đến một tình yêu vĩnh cữu mà là một tình yêu khắc cốt ghi tâm, khiến người ta không bao giờ quên được. Một quyển sách rất đáng để đọc" - Thái Bình Phương Trinh.
"Nuối Tiếc - Thật vậy, tôi cảm thấy nuối tiếc cho tình yêu của họ, 2 nhân vật chính ấy. Một tình yêu đẹp và làm cho người ta phải rơi nước mắt khi dõi theo. Tôi tự hỏi, nếu họ nhận ra sớm, nếu họ để những gì thuộc về quá khứ trôi đi thì sao? Để rồi tôi nghĩ, nếu họ thực sự làm như vậy thì tôi sẽ không được biết thế nào là tình yêu vĩnh cửu, cao đẹp nữa.
Tôi thực sự đã rung động khi đọc những lá thư được gửi trôi trên biển, thực sự đã rung động trước ánh mắt của họ dành cho nhau. Và trên hết, tôi đã không thể nào quên được lá thư cuối cùng mà Garrett đã viết cho Theresa. Tự dưng thấy mình ước cùng điều ước với Theresa, đó là ước cho thời gian quay trở lại. Khi đó, biết đâu mọi chuyện sẽ khác, biết đâu...họ lại gặp nhau".- Ngọc Thảo.